Người đảng viên Đặng Tiến Dục hơn hai mươi lần được khen thưởng
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất trung du còn nhiều gian khó, đúng vào thời kỳ đất nước bị thực dân Pháp xâm lược, xác định được vai trò của một đoàn viên thanh niên trong hoàn cảnh đất nước bị thù trong giặc ngoài, ông Dục đã tham gia hoạt động phong trào Đoàn thanh niên cứu quốc ngay từ những năm 1946.
Khi ấy, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang vào giai đoạn cam go và có thêm sinh khí sau thành công của cuộc Cách mạng Tháng tám, với cương vị là một đoàn viên trong Đoàn thanh niên cứu quốc rồi những năm sau đó, ông tham gia chức vụ Bí thư Đoàn thanh niên xã Tân Sơn trong vòng 9 năm, Ông Đặng Tiến Dục đã nhiệt tình năng động phát triển phong trào Đoàn ở vùng nông thôn đồng thời kêu gọi thanh niên trong xã lên đường nhập ngũ cứu quốc.
Cũng trong thời kỳ ấy, đứng trước hoàn cảnh đất nước đang trên thế " ngàn cân treo sợi tóc", ông Dục đã hăng hái cùng một số đoàn viên khác mở lớp vỡ lòng xoá mù chữ cho người dân và con em xã Tân Sơn.
Vào những năm đất nước ta tiến hành đồng thời hai cuộc cách mạng: cuộc cách mạng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, ông Đặng Tiến Dục chuyển công tác và gia đình về quê hương Ấm Hạ- Hạ Hoà để làm việc và sinh sống. Cùng với nhiệm vụ chung của miền Bắc lúc này là vừa khôi phục phát triển kinh tế, vừa chi viện cho tiền tuyến miền Nam, với lòng nhiệt tình và kinh nghiệm của một bí thư Đoàn thanh niên trong vòng 9 năm, ông Dục đã sắn tay vào cuộc với hợp tác xã- một mô hình nông nghiệp nông thôn mới của đất nước ta lúc bấy giờ.
Trong suốt những năm 60 từ 1963 đến 1974, liên tục, ông Dục đã tham gia hăng hái công tác của hợp tác xã nông nghiệp trong đó có sự kết hợp giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế và nhiệm vụ chính trị. Ông từng đảm nhiệm chức chủ tịch kiểm soát hợp tác xã Tân Sơn rồi trung đội trưởng dân quân của đội sản xuất. Vào những năm 1967-1968, khi mà yêu cầu về chi việc cho tiền tuyến ngày càng cao cộng với sự cần thiết phải nâng cao trình độ sản xuất, ông Dục đã tham gia vào công tác phó chủ nhiệm hợp tác xã phụ trách kỹ thuật và trung đội trưởng đội dân quân của xã.
Những năm công tác trong thời kỳ này, với vai trò là một người cán bộ trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, ông Dục luôn thể hiện mình bằng việc làm trong công việc thực tế của xã nhà đồng thời ra sức vận động quần chúng nhân dân vừa chiến đấu, vừa lao động sản xuất. Trong những năm này, chỉ tiêu thi đua sản xuất của xã Ấm Hạ luôn vượt mức. Những cánh đồng lúa 8 đến 10 tấn ở Ấm Hạ đến nay người dân còn nhớ mãi. Hai lần Ty Nông nghiệp Vĩnh Phú tặng bằng khen cho ông về lao động sản xuất giỏi, Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho ông với thành tích chiến sỹ thi đua về nông nghiệp.
Sau khi đất nước hoà bình, Bắc Nam sum họp, non sông thu về một mối, xã Ấm Hạ cùng với cả nước bắt tay vào khôi phục kinh tế và xây dựng đất nước sau chiến tranh, không hề mệt mỏi, ông Dục lại tiếp tục được người dân và cấp trên tín nhiệm bầu vào Ban thường vụ Đảng uỷ, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp xã Ấm Hạ liên tục trong vòng 9 năm từ 1975 đến 1984. Khi ấy, Đảng và Nhà nước ta thực hiện cơ khoán mười và chế độ công điểm.
Sự chuyển biến trong tư duy và nhận thức giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể đối với người dân khi ấy là khó lòng phân định. Trên cương vị một chủ nhiệm hợp tác xã, ông Dục đã không ngừng tuyên truyền vận động người dân trong xã thực hiện tốt những chủ trương chính sách và đường lối của Đảng và Nhà nước đồng thời không ngừng nghĩ ra những cách làm trong sản xuất nông nghiệp để mang lại hiệu quả cao. Không chỉ tuyên truyền suông, ông Dục đã sắn quần cùng người dân lặn lội be bờ, đắp đập khai hoang hàng trăm sào ruộng, mở và phụ trách hàng chục ao cá.
Ông có tâm sự: Lúc ấy, tất cả đều là việc chung, làm chung và chia sản phẩm nên ông đã tích cực vận động người dân cần cù chịu khó, đoàn kết nhất trí trong sản xuất. Những lúc mưa to, người dân nghỉ thì ông làm, be bờ đắp đập. Người dân trong xã nhìn tấm gương ông nên tích cực trong sản xuất và làm ăn.
Những năm 1985 đến 1990, ông Dục tiếp tục được bầu làm phó bí thư Đảng uỷ, chủ tịch UBND xã Ấm Hạ rồi uỷ viên BCH Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Hoà, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Ấm Hạ. Những năm này, đời sống văn hoá và sản xuất nông nghiệp của xã Ấm Hạ liên tục ổn định, những khó khăn trong sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế dần được đẩy lùi. Những năm đó, khi bàn giao lại hợp tác xã, kho dự trữ lúa của xã do ông Dục lãnh đạo lên tới 84 tấn.
Đến năm 1990, ông Dục nghỉ hưu công tác uỷ ban với đồng lương ít ỏi. Thấy vẫn còn sức lực và trí tuệ để cống hiến cho dân cho nước đồng thời được sự tín nhiệm của nhân dân và cấp trên, một lần nữa ông Dục lại tham gia công tác xã hội và được bầu vào làm tổ trưởng tổ hưu, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Đảng xã Ấm Hạ rồi chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, chủ tịch Hội người cao tuổi xã Ấm Hạ đến năm 2003, do tuổi cao sức yếu ông đã nghỉ tại quê hương. Dù ở cương vị công tác nào, ông Dôc cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết, được bà con các dân tộc trong xã tin yêu.
Thời kỳ còn làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, ông đã để lại những ấn tượng tốt đẹp. Mặc dù địa phương đã triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", nhưng việc cưới tảo hôn, tang ma rồi cờ bạc, trộm cắp vẫn xảy ra. Trước thực trạng đó, ông đã đi xuống tất cả thôn cùng với Ban công tác Mặt trận cơ sở tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện những điều trong quy chế xây dựng nếp sống mới của thôn xãm. Ai chưa hiểu, ông sẵn sàng đến tận nhà để giải thích, tuyên truyền. Nhờ tận tình tuyên truyền, vận động ông D ục đã góp phần quan trọng làm thay đổi nhận thức của người dân địa phương.
Từ ngày chuyển sang làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi, ông Dục vẫn luôn sâu sát cơ sở để tuyên truyền, vận động người cao tuổi tham gia vào tổ chức Hội. Trọn đời ông là sự hun đúc ý chí và lòng nhiệt huyết trong sự nâng cao ý thức trách nhiệm phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân.
Trong vòng 57 năm làm cán bộ, đảng viên Đặng Tiến Dục hơn hai mươi lần được Đảng và Nhà nước khen thưởng từ giấy khen, bằng khen và huân huy chương rồi kỷ niệm chương là sự ghi nhận ý chí ấy của ông. Giờ đây, ông Dục đã nghỉ hưu tại quê hương nhưng ngọn lửa ý chí của một người cán bộ đảng viên đã dâng trọn cuộc đời mình cho dân cho nước như còn cháy mãi trong con người ông và soi sáng cho bước đi của thế hệ trẻ trong hiện tại cũng như tương lai.
Nguyễn Thế Lượng