Nhớ về Nhà giáo, Liệt sỹ: “Tôi lên đường phơi phới tuổi 30”
Lễ tưởng niệm hai thầy giáo và 198 học sinh trường THPT Hạ Hòa đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến tại
Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường (2016).
Lên đường tuổi 30
Xin được trở về ngôi trường THPT Hạ Hòa để được nghe các nhà giáo lão thành, cựu giáo chức kể lại kí ức một thời hoa lửa về cuộc trường chinh của những nhà giáo vào đầu những năm 70. Cô giáo Hoàng Ngọc Loan, giáo viên dạy môn Ngữ văn, người đã gắn bó trọn cuộc đời với sự nghiệp trồng người của trường THPT Hạ Hòa không khỏi bùi ngùi, xúc động mỗi khi kể nhắc về hai thầy giáo của nhà trường đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Câu chuyện của cô kể cho bao thế hệ học trò về thầy giáo Đặng Huy Trung và thầy giáo Nguyễn Đỗ Minh. Mặc dù đã bước vào tuổi thất thập, mái tóc đã bạc trắng như cước nhưng cô giáo Loan vẫn không hề quên những kí ức về hai người đồng nghiệp đã tạm phấn trắng bảng đen đi chiến trường. Thầy giáo Đặng Huy Trung là người con của vùng quê trung du Hạ Hòa. Sau nhiều năm công tác ở các trường, do hoàn cảnh gia đình, thầy đã trở về quê và giảng dạy môn Vật lý tại trường THPT Hạ Hòa. Còn thầy giáo Nguyễn Đỗ Minh, một chàng trai đất Hà thành, tốt nghiệp ĐHSP Toán, thầy lên nhận công tác tại Hạ Hòa với bao nhiệt huyết của một nhà giáo trẻ. Khi ấy, cả hai thầy giáo đã bước vào tuổi 30, đã có vợ và có con nhỏ. Cuộc sống của nhà giáo cuối những năm 60 khó khăn không sao kể xiết. Đất nước có chiến tranh, quê hương còn nhiều gian khó, con còn nhỏ. Vậy mà, đáp lại tiếng gọi thiêng liêng của miền Nam ruột thịt, hai thầy giáo của trường THPT Hạ Hòa đã tạm biệt học trò thân thương, tạm biệt đồng nghiệp và mái trường để bước vào cuộc trường chinh đầy chông gai thử thách.
Chân dung nhà giáo, liệt sỹ Đặng Huy Trung, Nguyễn Đỗ Minh
Cô giáo Hoàng Ngọc Loan mỗi khi kể lại câu chuyện về hai người đồng nghiệp vẫn không thể quên được không khí của buổi chia tay trên sân trường vào một ngày của tháng 12 năm 1971. Cô kể rằng, buổi chia tay thầy giáo Đặng Huy Trung và thầy giáo Nguyễn Đỗ Minh thật xúc động với bao niềm lưu luyến, bịn rịn. Cuộc đưa tiễn hai nhà giáo, hai người chiến sỹ có đồng nghiệp, có học trò và có cả hình ảnh của phấn trắng bảng đen, của tán lá bàng xanh, của cây phượng vỹ gọi về kỷ niệm sân trường. Cô giáo Loan kể lại cuộc chia tay như vừa mới hôm qua: “Buổi liên hoan chia tay tại sân trường là buổi mít tinh giản dị mà trang trọng, vui vẻ mà nặng sâu tình nghĩa. Các anh đi mang theo cả niềm tự hào và sự gửi gắm sẻ chia những gian khổ hy sinh cho tuyến đầu chống Mỹ của cả thầy và trò chúng tôi còn ở lại. Tuy là mùa giông bão, nước đang ngập mênh mông nhưng buổi sáng ấy rất đẹp, trời trong veo với những áng mây trắng trôi chậm rãi càng làm nổi bật màu đỏ tươi rực rỡ của nền cờ Tổ quốc mà mấy chục lớp, không thiếu một lớp nào, cuộc chia ly đầy cảm động mà sôi nổi hào hùng”.
Điều mà đồng nghiệp của hai thầy giáo trường THPT Hạ Hòa đến hôm nay vẫn nhớ, đó là thời điểm các thầy bước vào cuộc kháng chiến đúng vào tuổi 30, khi cuộc đời và sự nghiệp bắt đầu vào độ chín. Thế nhưng, trong ý chí, trong bước đi đầy quyết tâm của hai người thầy như nói lên một điều rất đỗi giản dị mà thiêng liêng rằng khi tổ quốc lâm nguy, khi miền Nam đang chờ ở phía trước thì mỗi người ra đi, dấn thân như một vận mệnh không thể nào khác được. Vì thế, trong buổi chia tay hai thầy giáo, mặc thù bịn rịn và xúc động nhưng không thiếu những lời ca tiếng hát của thầy và trò. Thầy giáo Nguyễn Đỗ Minh là giáo viên dạy toán nhưng lại có tâm hồn rất nghệ sỹ, lạc quan, yêu đời. Thầy luôn hát bài “Nổi lửa lên em” vào mỗi buổi sáng sớm ở khu tập thể giáo viên như để đánh thức đồng nghiệp. Và ngày chia tay, thầy cất cao giọng hát bài “Lên đường” và có thay đổi một câu bằng “Tôi lên đường phơi phới tuổi 30”. Cô giáo Loan chia sẻ: “Chính sự thay đổi tý chút ấy làm tất cả chúng tôi xúc động đến tột cùng”.
Thầy giáo Đặng Huy Trung và thầy giáo Nguyễn Đỗ Minh đã quyết tâm ra đi như bao người con ưu tú của dân tộc khi đất nước đang chìm trong bom đạn. Đồng nghiệp và học trò của hai thầy ngày ấy đã cảm nhận được bước đi đầy rắn rỏi, đầy khí khế, dáng đi “đầu không ngoảnh lại” mặc dù ở phía sau là quê hương, mái trường, đồng nghiệp, gia đình và học trò.
Hy sinh cho miền Nam toàn thắng
Chiến tranh, bom đạn, tội ác luôn đi liền với cái chết. Song những con người dấn thân vào nơi chảo lửa, nơi tuyến đầu ác liệt vì nền độc lập, thống nhất của dân tộc, họ nằm xuống nơi chiến trường là sự hy sinh cao cả và bất tử. Năm 1972, Thành cổ Quảng Trị là nơi tuyến lửa khốc liệt, nơi giữa ta và kẻ thù giành nhau từng tấc đất, từng con sông, vận mệnh dân tộc chỉ còn như gang tấc nơi chiến tuyến. Đó cũng là năm hai thầy giáo Đặng Huy Trung, Nguyễn Đỗ Minh hy sinh, vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Dẫu cho đồng nghiệp của thầy, học trò và gia đình của thầy mong rằng đó không phải là sự thật nhưng trong trí nhớ của cô Hoàng Ngọc Loan cùng đồng nghiệp thì giấy báo tử của hai thầy gửi về như một sự thật không thể nào khác được. Đau xót, tiếc thương nhưng vượt lên là sự cảm phục, niềm tự hào về sự hy sinh của hai nhà giáo, hai đồng nghiệp, hai người con ưu tú của dân tộc.
Khi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ kết thúc thắng lợi, đất nước được thống nhất, mái trường THPT Hạ Hòa đã có hai nhà giáo, 198 học sinh hy sinh, không ngày trở về. Họ đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường cho miền Nam toàn thắng, cho đất nước được hòa bình. Họ đã dâng hiến tuổi 30, tuổi xanh cho đất nước để mái trường này được tô điểm trong trang sử truyền thống một nét son ngời sáng lòng yêu nước.
Mỗi khi vào thăm nghĩa trang Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, các thầy cô giáo vốn là đồng nghiệp của thầy giáo Đặng Huy Trung và thầy giáo Nguyễn Đỗ Minh, có thầy cô là thế hệ học trò, thế hệ sau của trường THPT Hạ Hòa đều lắng lòng mình tưởng nhớ hai nhà giáo đã nằm lại nơi đây, nơi “mùa hè đỏ lửa”. Biết bao kí ức về các thầy, những nhà giáo, liệt sỹ như gợi về từ sâu thẳm tâm hồn. Mặc dù không biết rõ phần mộ, nơi yên nghỉ của thầy giáo Đặng Huy Trung ở nơi đâu, mặc dù đã nhiều lần gia đình thầy hành trình vào Quảng Trị để tìm mộ, mong có một ngày sẽ đưa hài cốt thầy trở về quê hương Hạ Hòa nhưng trong tâm khảm mỗi người đều cảm nhận trong sắc đỏ của cờ, trong tiếng chuông ngân vang, trong thảm cỏ xanh non tơ và dòng Thạch Hãn lịch sử như hiện hữu hình ảnh, linh hồn của hai thầy và bao người con ưu tú của dân tộc. Câu thơ của nhà thơ Lê Bá Dương như gieo vào lòng người bao nỗi niềm: “Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ mãi ngàn năm” (Lời người bên sông).
Tên anh sáng sử trường
Phòng truyền thống trường THPT Hạ Hòa hôm nay được xây dựng khang trang và trưng bày nhiều tư liệu quý về chặng đường 57 năm sự nghiệp trồng người. Trong không gian ấy, có một nơi trang trọng đặt tấm ảnh của hai nhà giáo Đặng Huy Trung, Nguyễn Đỗ Minh cùng 198 học sinh của nhà trường đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến. Tên tuổi của hai nhà giáo và các anh đã tô thắm cho trang sử vẻ vang của nhà trường. Biết bao thế hệ nhà giáo, học sinh trường THPT Hạ Hòa dù ở phương trời nào cũng luôn hướng về nơi đây, luôn nhớ tên tuổi và sự hy sinh anh dũng của hai thầy để luôn tự hào và quyết tâm sẽ noi gương tiếp bước.
Những ngày nhà trường kỷ niệm ngày thành lập trường, bao thế hệ nhà giáo, học sinh hội tụ về ngôi trường thân thương. Bao giờ cũng thế, sau khi nghi lễ chào cờ, tất cả đều đứng trang nghiêm, cúi đầu tưởng nhớ về hai nhà giáo và 198 học sinh của nhà trường đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến. Không gian sân trường im lặng thay vào đó là sự thành kính tưởng nhớ và niềm tự hào dâng trào trong trái tim mỗi người.
Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THPT Hạ Hòa xin kính dâng lên thầy giáo, liệt sỹ Đặng Huy Trung, thầy giáo, liệt sỹ Nguyễn Đỗ Minh cùng 198 liệt sỹ là học sinh nhà trường nén tâm nhang từ sâu thẳm trái tim mình.
Nguyễn Thế Lượng