Yên Kỳ - Nơi lưu dấu chân nghệ sỹ
Đồng chí trưởng ban văn hóa xã đưa chúng tôi đến thăm một địa điểm rất quan trọng liên quan đến hoạt động của văn nghệ sỹ thời kỳ đầu kháng chiến. Nơi đó cách trụ sở UBND xã khoảng 7 km. Con đường trải nhựa uốn lượn theo các xóm làng, những triền đồi làm chúng tôi không khỏi bỡ ngỡ trước sự đổi khác ở Yên Kỳ và cảm xúc trước cảnh đẹp thôn quê nơi đây. Vừa đi, anh vừa khoe với chúng tôi, đây là con đường nhựa do Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ đầu tư cho xã, bởi ngày xưa, Yên Kỳ cũng là nơi “đóng đô” của Văn phòng Tỉnh ủy thời kỳ đầu.
Sau khi đi hết đoạn đường nhựa, chúng tôi xuống con đường đất nhỏ hẹp hơn. Nhiều ổ gà làm cho xe không ít lần “nhảy cồng cộng”. Anh trưởng ban văn hóa xã bông đùa: “ Ngày xưa đường xá rừng rú rậm rạp, khó đi, các nghệ sỹ đi giỏi thật. Toàn tìm nơi núi rừng để hoạt động”. Chúng tôi cười và trả lời: “Thế mới tìm được cảm hứng chứ anh !”.
Đến chân đồi, nơi dựng tấm bia lưu niệm của Hội VHNT, chúng tôi gửi xe để chuẩn bị leo đồi. Một số người dân, cả già cả trẻ tay bắt mặt mừng, cười nói khi biết có người từ xa đến thăm. Hình như họ đã quen với điều này, bởi theo lời một bác trung tuổi, hầu như năm nào cũng có đoàn về Yên Kỳ và đến khu 1 này để thăm lại.
Dưới cái nắng đầu hè oi ả, mồ hôi đầm đìa, rẽ theo những hàng chè xanh ngắt đang lún phún búp non, chúng tôi lên được đỉnh đồi mà người dân nơi đây vẫn gọi quen là “ Đồi bia”. Lên đến đỉnh, chúng tôi quên hết mệt nhọc bởi đó là một bãi đất bằng phẳng chừng vài chục thước, san sát những hàng chè. Ông Nguyễn Trường Thịnh, một cựu chiến binh, nhà ngay chân đồi hướng dẫn và giới thiệu cho chúng tôi về di tích tại đỉnh đồi này. Giữa những hàng chè xanh mướt, tấm bi lưu niệm của Hội VHNT thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp được hiện ra. Tấm bia cao chừng hơn 2m, được tọa lạc trên một bệ xin măng vững chãi. Lần theo những dòng chữ bị thời gian, mưa gió làm nhòe đi đôi chút, chúng tôi như được trở về với sự kiện quan trọng liên quan đến công tác tổ chức của Hội VHNT. Nơi được Hội chọn là địa điểm tổ chức đại hội văn nghệ toàn quốc đầu tiên. Vào các ngày 23, 24, 25/7/1948 tại khu 1 xã Yên Kỳ (Hạ Hòa) có 80 văn nghệ sỹ cả nước về dự Đại hội. Đại biểu dự Đại hội gồm có: Đặng Thai Mai, Nguyễn Tuân, Nguyễn Văn Tỵ, Võ Liên Sơn, Đoàn Phú Tứ, Phạm Văn Đôn, Chu Ngọc, Xuân Sanh, Hải Triều…Đại hội đã bầu 17 người vào BCH; Ban Thường vụ có Nguyễn Tuân - Tổng thư ký, Tố Hữu - Phó Tổng thư ký. Đại hội cũng quy định các khu thành lập chi hội văn nghệ, các tỉnh thành lập phân hội văn nghệ. Năm 1998 Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và Tỉnh ủy Phú Thọ đã đặt bia kỷ niệm nơi họp Đại hội. Ông Nguyễn Trường Thịnh, cựu chiến binh xã Yên Kỳ cho biết: “Khi đó tôi còn nhỏ nhưng vẫn nhớ ngày tổ chức đại hội ở đây, đường xá khó khăn nhưng rất đông văn nghệ sỹ về dự”.
Đứng trên đỉnh đồi cao vời vợi này, chúng tôi còn được biết, Gia Điền, Chu Hưng, Ao Châu và Xuân Áng của miền quê Hạ Hòa cũng là “miền thiêng” cho bước chân của văn nghệ sỹ thời kỳ bấy giờ. Từ đỉnh đồi, nhìn phong cảnh xung quanh mới thấy phong cảnh hữu tình biết mấy. Từ năm 1948 đến nay, tuy có đổi khác, song cảnh sắc và làng mạc nơi đây vẫn giữ được nét riêng chỉ có ở miền đất này. Những đồi chè bạt ngàn xen lẫn những cây cọ trung du, những mái nhà dưới những chân đồi tạo thành làng mạc ấm cúng và trào dâng sự sống. Khắp một vùng, không gian khoáng đạt, lộng gió và tràn đầy cảm hứng thi ca. Theo lời của đồng chí trưởng ban văn hóa xã và ông Thịnh thì trước đây, Hội VHNT có quy hoạch và dự định xây bậc từ chân đồi lên đến vị trí đặt tấm bia để tạo lối đi trang trọng lên khu lưu niệm. Nhưng khá lâu rồi người dân nơi đây vẫn chưa thấy khởi công.
Sau khi chụp một vài tấm hình lưu niệm, chúng tôi xuống chân đồi, đến thăm một vài gia đình ở lưng đồi. Ở đó, chúng tôi được đón tiếp nồng hậu và cởi mở qua những bát nước chè xanh sóng sánh mà nghĩa tình, qua những câu chuyện kể về ngày ấy đoàn văn nghệ sỹ đặt chân tới đây tổ chức đại hội. Những câu chuyện khi mờ khi tỏ trong trí nhớ người già làm chúng tôi như được trở về không khí ngày xưa tại nơi này. Và hình như, từ ngày ấy, người dân nơi đây vẫn nồng hậu và bình dị như thế.
Chia tay khu 1 và người dân, chúng tôi lên xe theo con đường đất chạy ra khu ủy ban. Càng đi, chúng tôi càng cảm nhận về Yên Kỳ, mảnh đất này hôm nay đang thay da đổi thịt, song vẫn còn đó cảnh sắc đặc thù của miền đất trung du bình dị, những con đường đất đỏ, loáng thoáng những mái nhà tranh, rừng chè đồi cọ. Và vẫn còn đó với dấu mốc thời gian, tấm bia lưu niệm nơi thăng hoa cho nghệ thuật và thơ ca. Đó không chỉ là ghi dấu mà như để nhắc nhở thế hệ trẻ luôn tự hào về quê hương mình đồng thời có ý thức giữ gìn và tiếp nối “dấu chân” của những nghệ sỹ của một thời.
Nguyễn Thế Lượng